LSO-Tết ông Công, ông Táo, ngày của sự phóng sinh, chúng tôi đến một “mái trường đặc biệt” gặp gỡ những “người thầy đặc biệt” đang tận tụy với công tác giáo dục, cải tạo mấy trăm “học trò” cũng rất “cá biệt”. Nơi ấy, vẫn ngập tràn những mùa xuân rất lạ, mùa xuân của những người khoác chiếc áo sọc đen khát khao hướng thiện, của những người thầy áo xanh vì chữ thiện mà hy sinh mùa xuân của riêng mình.
Sạch đẹp, gọn gàng, quy củ và nề nếp là ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi đặt chân đến Trại tạm giam Công an tỉnh (Trại tạm giam Yên Trạch). Mọi góc cạnh của công việc và cuộc sống nơi đây vẫn diễn ra hết sức bình thường dù cho hôm ấy là thứ bảy. Đón tiếp chúng tôi bằng nụ cười đôn hậu, thượng tá Hoàng Quang Vọ, Giám thị Trại tạm giam Yên Trạch khẳng định ngay: Ở đây, có nhiều cán bộ chiến sĩ cũng thèm được về nhà ăn một cái Tết trọng vẹn cùng gia đình chẳng kém gì can phạm nhân đâu. Tôi lên đây công tác ngót nghét 5 năm thì cũng đã có tới 3 cái “Tết ở trại giam” rồi, công tác giáo dục, cải tạo, an ninh an toàn tại trại không thể vì Tết mà lơi là được. Trại Yên Trạch cũng ăn Tết vui vẻ lắm đấy nhà báo ạ, ngoài chế độ Tết theo quy định thì các phạm nhân vào đêm giao thừa còn được tổ chức các hoạt động văn nghệ “cây nhà lá vườn”, được nghe Chủ tịch nước Chúc Tết nhân dịp năm mới, sáng mùng 1 Ban giám thị trực tiếp đến các phòng giam chúc Tết, động viên can phạm nhân yên tâm cải tạo, chấp hành tốt quy định của trại giam, sớm được trở về cùng gia đình. Trong ngày mùng 1 và mùng 2 chúng tôi tổ chức một số hoạt động giao lưu thi đấu thể thao đầu xuân cho các phạm nhân. Phần thưởng là những túi bánh, túi kẹo thôi nhưng chính những điều tưởng chừng rất nhỏ ấy lại là nguồn động viện lớn để họ an tâm cải tạo, an tâm lao động và sống hướng thiện hơn.

Giờ lao động của phạm nhân Trại Yên Trạch
Đành rằng cái cảm giác “nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại” thì chỉ có những người đã trót sa vào vòng lao lý mới hiểu cho tường tận, nhưng nhìn không khí lao động cuối năm ở Trại tạm giam Yên Trạch chúng tôi không thấy phảng phất nhiều những nét u buồn như thế. Dạo một vòng khu sinh hoạt và lao động của phạm nhân nữ, chúng tôi bắt gặp nhiều nụ cười tươi sáng, yêu đời và rất phụ nữ. Vừa làm duyên để chúng tôi chụp ảnh vừa đưa mớ cỏ cho đàn đà điểu, cô gái xinh xắn miền sơn cước huyện Bắc Sơn, Ma Thị Hoa tâm sự: Đời sống của chúng em ở đây được đảm bảo lắm “cán bộ” ạ, Tết cũng có bánh chưng, giò chả, có mứt, bánh kẹo đầy đủ cả, lại còn được liên hoan văn nghệ, thể thao nữa vui lắm, chỉ mỗi nhớ nhà thôi. Ngày mới vào đây em sợ lắm, nhưng được “các thầy” động viên, giáo dục, tham gia lao động em cũng an tâm cải tạo hơn, sống vui vẻ hơn. Đây là năm thứ 4 em ăn Tết ở trại rồi, vui nhưng không gì bằng được ở nhà... nhớ bố mẹ lắm!
Hoa vào đây năm 2003, phạm tội buôn bán phụ nữ, tháng 6 tới em chấp hành xong hình phạt tù, Hoa chỉ áy náy là chưa biết tới này được tự do sẽ ăn nói thế nào với người bạn mình đã trót lừa sang Trung Quốc bán nhưng em vẫn rất tự tin khẳng định: Chắc em sẽ chủ động đến nhà xin lỗi bạn và chắc bạn sẽ tha thứ cho em thôi nhà báo nhỉ, vì em đã trả giá cho hành động của mình bằng 5 năm cải tạo rồi mà.
5 năm và 4 mùa xuân, Hoa đã học được nhiều điều ở nơi đặc biệt này, cái giá cho tội lỗi đã sắp trả xong, nẻo đường về của em đang rộng mở, nẻo đường của lương thiện, nẻo đưởng đã tìm lại được trong đôi mắt sáng không thể nào quên ấy.
Đại uý Hoàng Thị Kim Len, quản lý đội nữ phạm nhân, hôm nay đảm nhiệm vai trò “hướng dẫn viên trại giam” cho chúng tôi, chia sẻ: Chính lao động là liều thuốc và bài học lớn nhất giúp các phạm nhân hiểu được giá trị của cuộc sống, giá trị của lao động chân chính và nuôi dưỡng khát khao được trở về xã hội làm một người tốt. Trại giam vốn “bị hiểu” đơn thuần là giam giữ, cầm tù nhưng ở đây sự giáo dục, sự cải tạo về cách sống và tâm hồn cho can phạm mới là điều quan trọng nhất. Nhân cách, đạo đức, lối sống lành mạnh đánh mất thì dễ nhưng để xây dựng và tìm lại thì khó lắm. Chúng tôi vẫn nỗ lực hết sức mình, nhiều người hy si hanh phúc của bản thân chỉ với một mong muốn duy nhất là tìm lại được chữ thiện cho những tâm hồn đã trót lầm lạc và giúp họ có đủ niềm tin để giữ nguyên vẹn chữ thiện ấy khi trở lại với cuộc đời.
Những bóng áo sọc trắng đen vẫn lúi húi dọn dẹp sân vườn dưới những tán hoa đào nở rộ, họ dọn dẹp để đón xuân, dọn sạch quá khứ tội lỗi của mình, những người thầy mang sắc phục vẫn tỉ mẩn hướng dẫn họ làm từng việc nhỏ, hướng dẫn họ cách để làm người có ích.
Một mùa xuân nữa lại về, bóng áo sọc đen đến rồi đi, nhưng ở lại Yên Trạch vẫn là sắc áo xanh của những người thầy ngày ngày cần mẫn với hành trình tìm chữ thiện cho những tâm hồn lầm lạc...