Kỳ 1: Từ Lạng Sơn tới Sài Gòn
Kỳ 2: Dinh Độc Lập- Địa đạo Củ Chi
Kỳ 3: Tây Ninh cửa khẩu ký
Kỳ 5: Nhớ thương nơi Đất Mũi
LSO-Nếu đến phương Nam mà chưa đến Mũi Cà Mau thì coi như chưa đến Nam bộ. Câu nói ấy có phần đúng vì miền sông nước với những ngôi nhà nho nhỏ dọc theo kênh rạch, rừng chàm đước dài miên man mới thấy hết những gì thiên nhiên đã ban tặng cho phương Nam. Như vậy, nếu không đến được Đất Mũi thì đấy là một thiệt thòi.
Nửa đêm đi chợ Cái Răng
 |
| Một góc Chợ nổi Cái Răng. |
Chợ Cái Răng nằm ngay quận Cái Răng, cách trung tâm Cần Thơ vài cây số. Vì là chợ nổi nên đến đó chỉ duy nhất đi được bằng thuyền. Chiếc tắc ráng đón chúng tôi đúng lúc 5 giờ sáng. Ai cũng háo hức đi chợ nổi nên nhiều người đã thức chờ từ lúc nửa đêm. Sông Cần Thơ vào buổi sáng cũng lạnh không kém gì tiết xuân xứ Bắc, lạnh nhưng không đủ ngăn cho người dân nơi đây lỡ buổi chợ. Mới 5 giờ mà khúc sông đã rộn rã tàu thuyền, những chiếc thuyền ba lá, tắc ráng, vỏ lãi lướt nhẹ trên mặt sông như biểu diễn đua thuyền làm nóng cả một khúc sông. Các bác tài công ở Nam bộ ai cũng giỏi lái thuyền, nếu nói giàu hai con mắt, khó hai bàn tay thì bàn tay của các bác tài công ở đây phải khó đến gấp đôi, còn bàn chân ở đây chắc không có ý nghĩa nhiều. Một chiếc tắc ráng nghé mạn, trên đó là đủ cả đồ ăn sáng, cà phê... Cái lạ ở đây là chủ thuyền vừa điều khiển máy vừa pha trà, mà không vướng bận gì đến sóng chóng mặt dưới sông. Giải thích sự ngạc nhiên của tôi, anh chủ thuyền cho biết, bà con ở đây ai cũng vậy, không thạo sông nước thì lấy gì mà sống.
Chợ nổi là một chợ dành cho dân thương hồ, những thuyền con thu gom hàng từ các hộ dân kênh rạch chuyển ra thuyền lớn, họ họp lại đây để mua bán từ cây kim, sợi chỉ đến viên gạch xây nhà. Thuyền nào bán gì thì cắm một cây sào treo thứ đó. Bán dừa thì treo quả dừa, bán xoài thì treo xoài. Những trái cây lủng lẳng trên những cây sào, lay động trước gió, nước làm cả khúc sông như một vườn trái cây đủ sắc màu. Chợ nổi, mua bán gì cứ tấp mạn, không nói thách, không mặc cả. Quả dừa 5 ngàn thì cộng thêm tiền dầu vào đó và lấy lãi vừa phải, rất công bằng. Dân sông nước phóng khoáng, họ đâu có cần so đo tính toán làm gì cho mất thời giờ. Chợ nổi đã có gần 200 năm, nhưng cách mua bán không hề thay đổi, ngày nào cũng thế, và cứ thế cuộc sống ở chợ nổi cứ dần trôi theo con nước bán nhật triều. Chợ cũng chỉ họp tầm 2 tiếng, sau đó thương hồ lại lái thuyền len lỏi vào các vựa, các xóm rạch để mua hàng đến tận đêm và lại gặp nhau ở chợ và cứ thế cuộc sống êm ả trôi đi. Cần Thơ là thủ phủ đồng bằng sông Cửu Long, vì vậy cuộc sống về đêm khá sôi động, loại hình văn nghệ bình dân là người ta tụ tập trên các du thuyền, trên các thuyền nhỏ để đờn ca tài tử. Ca mộc cũng có, mà có âm thanh hiện đại cũng có, ai thích hát thì hát góp vui. Mà cũng phải, sông nước chằng chịt như vậy, giữa mênh mông sóng nước, hát để khoả lấp nỗi cô đơn, cũng có thể để giao thoa đồng cảm trên mảnh đất quá rộng này.
Về nơi Đất Mũi
 |
| Khách du lịch chụp ảnh nơi Đất Mũi. |
Từ Cà Mau xuống Năm Căn, và để ra Đất Mũi người ta chỉ có thể đi bằng xuồng, tắc ráng, hoặc vỏ lãi vì chưa có đường giao thông đến tận nơi tận cùng chữ S. Nam bộ kênh rạch ken dày như xương cá, trên bộ đi vài cây số đã có một chiếc cầu, vì thế khi thực dân Pháp mở tuyến xe lửa chỉ đến Long An, nói chung chi phí làm cầu quá tốn kém. Tại phía Nam, phương tiện di chuyển tốt nhất là thuyền, sau đó mới đến xe máy, còn ô tô chỉ phát huy tác dụng được ở trung tâm thị trấn, thị xã mà thôi. Đất mặt sông vẫn là đắt nhất.
Chị Lê Thị Ngọc Ánh, hướng dẫn viên Công ty du lịch TST nói với tôi rằng, ở đây học sinh đi học rất cực, vùng sông nước học trò mặc áo dài trắng nhưng quần vẫn phải đen, là vì chẳng mấy ai giữ được quần sạch khi phải di chuyển trên thuyền hay men theo những bãi mọc đầy dừa nước, chàm, đước ven sông. Sông Cửu Long với đời sống của cư dân Nam bộ khá quan trọng, tất cả những sản vật đều từ sông, đời sống của đồng bào vẫn còn khó khăn và Cà Mau rất đẹp nhưng sức người cũng chưa khai phá được là bao. Cũng xuất phát từ đó mà công trình khí điện đạm Cà Mau được xây dựng, hiện 2 tổ máy đã đi vào hoạt động ổn định. Tiếp chúng tôi, Phó tổng Giám đốc Trần Quang Thiên hồ hởi khẳng định, không bao lâu nữa Cà Mau sẽ phát triển bởi tài nguyên ở vùng đất này còn nhiều. Sau khi nhà máy đạm đi vào hoạt động, sẽ có thêm hàng ngàn công nhân mà mới hôm qua họ còn là nông dân Đất Mũi.
 |
| Khách du lịch sinh hoạt chung với cư dân xóm Mũi. |
Bước lên Đất Mũi, một cảm giác rất lạ, mùi ngai ngái của bùn, màu xanh của đước, những con cua, cá nhảy lao xao ngay dưới chân mình đã tạo nên một âm thanh mà chỉ có ở Đất Mũi. Mũi Ngọc là mốc toạ độ quốc gia, tính từ km số 0 Hữu Nghị (Lạng Sơn) đến đây dài 2.354 km. Như vậy, Lạng Sơn và Cà Mau lại có thêm một nét chung rất gần. Sản phẩm của du lịch Đất Mũi khá nghèo nàn. Tôi chứng kiến rất nhiều khách du lịch lấy một nắm đất ở Mũi Ngọc, hình ảnh này làm tôi nhớ câu chuyện về du lịch Pa Ri. Người ta làm một cái hộp rất đẹp, ghi ngoài là: “Không khí Pa Ri” thế mà bán rất chạy. Tại sao không? Khi cũng có cái hộp đề Đất Mũi có cả đất hẳn hoi để bán cho khách du lịch. Nói câu chuyện này với chị Huỳnh Thị Hảo, một cư dân Xóm Mũi, chị chỉ cười, có lẽ chị cười thông cảm với một nhà báo tận từ Xứ Lạng mà lại đưa ra cái ý tưởng hơi buồn cười nơi Xóm Mũi. Đến Đất Mũi, len lỏi vào các xóm chài mới thấy hết sự mến khách của người dân. Anh Hải, một ngư dân cởi trần, cuồn cuộn bắp thịt cứ lôi chúng tôi vào nhà bằng được. Đặc sản đãi khách là món trứng sam, rồi anh múc từng bát trứng trông như những hạt đỗ xanh ngâm, cố nài khách ăn bằng được. Có món quà mọn mang theo, làm quà cho chủ nhà thì anh cương quyết chối từ. Anh nói: “Mình không làm du lịch mà”. Giá như anh làm du lịch, những người hàng xóm của anh cũng làm du lịch, thì có lẽ đây lại là một hướng đi phù hợp với Đất Mũi cả trong hiện tại và tương lai.
 |
| Tác giả chụp chung với trẻ em xóm Mũi. |
Một điều khá thú vị người chủ nhà đón tiếp chúng tôi, anh Hải lại sinh đúng vào tháng 4/1975, gần trùng với ngày đất nước thống nhất. Đã 35 năm qua đi. chắc Đất Mũi so với ngày ấy đã thay đổi nhiều. Chúng tôi rời Đất Mũi trong một buổi chiều đầy nắng.