Liên kết Websites




 














“Bóng hồng” trên đỉnh Na Hình

 

Trong chuyến ngược Na Hình, xã Thuỵ Hùng huyện Văn Lãng tôi cứ bị ám ảnh bởi hình ảnh những phụ nữ nơi đây. Họ phải lo toan quá nhọc nhằn, và cũng phải chịu quá nhiều thiệt thòi nơi mảnh đất địa đầu này.
     
Na Hình có nghề riêng phụ nữ
     
Là một thôn giáp biên, Na Hình giống như hình chiếc mai rùa, dốc bên này là chợ, còn hết dốc bên kia đã là đất bạn rồi. Trên cái mai rùa ấy có một khoảnh đất hẹp là nơi xe tập kết hàng, và cũng là nơi tụ tập của già nửa chị em trong thôn. Để chuyển hàng ở đây chỉ có thể dựa vào mỗi đôi vai. Lạ hơn, cái nghề nặng nhọc này chỉ mỗi phụ nữ làm. Chiếc xe chở cây khúc khắc phành phạch lên hết con dốc, trước mắt tôi là gần hai chục người nhào ra, họ bám lấy thành xe rồi ào lên, xe chưa kịp tắt máy những người bốc vác đã bu kín lại, họ giành nhau từng chỗ, mỗi người bám một tí, đu một tý, rờ tay vào một tí thế là từng bao hàng được lăn đều sang các xe khác, họ làm việc lặng lẽ và cần mẫn, hầu như chẳng để ý gì đến xung quanh, vì thế xe hàng cũng được bốc nhanh hơn. Họ chỉ ồn ào một chút lúc chia những đồng tiền kiếm được, rồi ai lại về nhà nấy, khi áo đã nhễ nhại mồ hôi, đôi tay đã đỏ rộp vì sức nặng những bao hàng. Đếm những đồng tiền lẻ cẩn thận cất vào chiếc túi trông ngồ ngộ, dẹt như chiếc mo cau đeo sau lưng, chị Hà Thị Hằng thở dốc và tâm sự, bốc mỗi xe hàng thế này em được 6 ngàn, cả ngày được 20 đến 30 ngàn, thế là may lắm rồi. Với lại, mùa này thiếu nước cũng chẳng biết làm gì. Theo Hằng thì đây là cửa khẩu nên còn có tí hàng, chứ nếu không mùa này không vào rừng lấy củi thì cũng chỉ còn nước ngồi chơi.
 
                        

                          Những người phụ nữ thôn Na Hình - Thụy Hùng bốc vác hàng trên biên giới
 
Với phụ nữ thôn Na Hình, hầu như những việc nặng đều đến tay họ, lấy củi, bốc vác... tính trong các việc nặng thì hình như chỉ có mỗi cày ruộng là ít thấy phụ nữ tham gia mà thôi. Chị Liễu Thị Lý với cái dáng nhỏ gầy vừa bốc hàng, vừa tranh thủ về chăn mấy con lợn, rồi lật đật chạy ra đường vừa nói, ở đây những việc nặng hầu hết do phụ nữ lo toan. Cả thôn lúc nào cũng có tầm 40 chị em túc trực ở bãi hàng, họ phải làm cái công việc mà nhẽ ra chỉ của giới mày râu. Hình như cả buổi tôi mới gặp một người đàn ông thôn Na Hình, anh Luân Văn Hạnh. Chẳng biết đùa hay thật nhưng anh cho tôi biết, đàn ông trong thôn ban ngày hầu hết làm bạn với cái chai, mùa này không có việc nhiều nên họ nghỉ, tất cả những việc trong gia đình, cơ bản đều do phụ nữ lo. Giá như đây là chế độ “mẫu hệ” thì còn tạm, nhưng ở đây rõ ràng đàn ông là trụ cột, thế nhưng ở đây phụ nữ chỉ biết làm và làm, và lâu rồi thế cũng thành quen. Trong suốt vài giờ lang thang tại chợ Na Hình, tôi gặp toàn phụ nữ, và người phụ nữ nào cũng khắc khổ, tất bật, họ như già hơn tuổi.
     
Những điều rất cần được sẻ chia
     
Có một điều lạ, trong suốt nhiều năm chụp ảnh báo chí, nhất là chụp ảnh phụ nữ, bao giờ họ cũng vuốt tóc, hay sửa lại quần áo, đấy cũng là phản xạ bình thường của phái đẹp. Ở đây, tôi chẳng thấy ai làm như vậy. Trong số những người bốc vác, tôi rất ấn tượng với Hằng, một cô gái sinh năm 1984, học hết lớp 12 nhưng giờ đây việc chính của cô là lên bãi bốc hàng để mỗi xe hàng được chia 5 đến 6 ngàn đồng, mỗi ngày như thế có cả tấn hàng được chuyển trên đôi tay chai sần của Hằng. Trông Hằng suýt nữa tôi gọi bằng cô, những người cùng bốc vác với Hằng có người mới 15 tuổi, cũng có những người đã ngoài 60 nhưng tất cả họ đều chung nhau ở sự nhọc nhằn.
 
                        
 
                                              Đếm những đồng tiền thu được mỗi ngày
 
Trao đổi với anh La Mạnh Hải, cán bộ làng thanh niên Thuỵ Hùng anh cho biết, một điều khá quen thuộc ở đây là đàn ông làm việc lớn mà việc lớn của họ ở nhà cơ bản là ở nhà, và dĩ nhiên công việc nặng nhọc còn lại là của phụ nữ. Cứ thế tháng này qua tháng khác, những người phụ nữ cứ bốc, cứ vác họ gửi cả nỗi buồn của mình vào những vác hàng, gửi cả tuổi thanh xuân vào những bao hàng mà chính họ cũng không hề biết nó được chuyển về đâu. Một xe hàng nữa lại ào đến, anh lái xe đưa 100 ngàn cho một người nào đó, gần 20 con người lại đu bám trên những vác hàng nặng. Họ cứ mải mê công việc chẳng cần để ý đến tôi. Còn tôi cứ miên man một ý nghĩ, Hằng, Diệu, chị Lý... và những người phụ nữ đang bốc vác kia liệu họ có biết đến ngày 8/3.

 

Đông Bắc

Xem tin theo ngày

Ngày Tháng Nam